Nữ sinh hàn quốc lên đỉnh với đôi bàn tay khéo léo

Chun cái mũi lại chị Hà nói:
-Còn lâu nhé.. Chưa gì mà đã nói đểu chị rồi! ! mà riêng mày thì khỏi cần. Cố gắng thể hiện một cách tự nhiên nhất rồi tôi bảo:
-Ô! Khi “lâm trận” mà không quen thì khả năng nghe em ấy rên vài tiếng thôi thì đã phun ầm ầm ra rồi. Vẫn chưa hết cơn giận nên vẫn hỏi:
-Sao bảo hôm nay bận cơ mà! Thằng Tú gật đầu đồng tình nói thêm:
-Ờ.. Vừa nghe gọi em chị Hà nhăn nhó nói:
-Đè người ta ra, làm cho người ta ê hết cả người không chịu gọi là em mà cứ xung chị là thế nào! Chẹp cái miệng tôi bảo:
-A lô chị à! Vào trong lớp thằng Tú bảo:
-Lại gái gọi à, cảm thấy không tiếp được thì để tao! Không chỉ có chị Nhung mà còn có chị Hà ở đấy nữa. Cười ha hả tôi trêu:
-Đây không phải gái nhé! Tôi đồng tình rồi nói luôn:
-Ờ chính ra cũng đúng hì hì..nhưng mà về mấy cái trường cấp ba quê quê đảm bảo chăn được mấy cái em múi mít mê hồn luôn. Dĩ nhiên là Hà chẳng xa lạ gì nhà tôi cả. .. Mày gọi cái bà chị nào hay tán mày đê! Phóng xe đến rồi lững thững đi lên tầng hai vào cái phòng riêng theo cái chòi ở giữa thân cây thì tôi hơi khựng một cái.